Website Trường THPT Bình Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

Nề nếp nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao!
Kỉ niệm ngày Thương binh-liệt sỹ 27-7 In
Viết bởi Lê Tùng Thanh   
Thứ năm, 20 Tháng 12 2012 21:31

Kỳ nghỉ hè thầm lặng

Năm ấy, cả trường - THPT Bình Sơn- có kỳ nghỉ hè ở Hạ Long .Với tôi, đó là kỳ nghỉ đặc biệt. Cả kỳ nghỉ chỉ có 4 ngày, 2 ngày đi, về, 2 ngày nghỉ. Ngày nghỉ thứ nhất, anh chị em trong trường chộn rộn cho chuyến đi đảo và ngắm vịnh Hạ Long. Sau khi bố trí xong tàu thuyền, tôi lặng lẽ báo mệt, không đi trước sự ngạc nhiên của cả đoàn. Cả đoàn lên tàu, tôi quay lại, vội vã sải bước trên đường phố Hạ Long, tìm một anh chàng xe ôm có vẻ chất phác thật thà, thoả thuận lộ trình, thời gian, giá cả và chúng tôi lên xe lao đi.

Liet_si_le_Van_Cuc

 Liệt sĩ Lê Văn Cúc 

Khi tôi được sinh ra thì bác tôi đã hy sinh (12-1-1952) được mấy năm. Lúc nhỏ tôi chỉ biết về bác qua những mảnh kí ức chắp vá do ông nội tôi kể lại trong những đêm đông dài dằng dặc buồn thương ông không ngủ được . Rằng có một thuyền buôn muối ghé vào chợ bán hàng và hỏi thăm người làng đây có phải là làng Ngạc-Phương khoan quê hương anh Lê Văn Cúc không ? Ông chủ thuyền kể lại hoàn cảnh chiến đấu hy sinh của bác tôi .Khi ông nội tôi nghe tin tất tưởi chạy ra thì chiếc thuyền buôn đã nhổ neo đi rồi,chỉ nghe lại những mảnh chắp vá từ người làng kể lại.Từ đó,ngoài những điều ghi trên bằng tổ quốc ghi công ngày hy sinh 12-1-1952 tại Hoành Bồ-Hồng Quảng ,trong kí ức tuổi thơ của tôi đóng đinh vào câu hỏi lớn dần,quyết liệt dần rằng bác chiến đấu hy sinh như thế nào? ở đâu?nơi bác hy sinh như người chủ thuyền buôn kia kể lại là Đồng Hô hay Đồng Ho ? có cơ may nào tìm được mộ bác không ?

   Đến trung tâm huyện Hoành Bồ, chọn một quán nước có cụ già ngồi bán, vừa uống chén trà đắng ngắt, vừa hỏi thăm hai địa danh trên, cụ cho biết chỉ có Đồng Đăng và Đồng Ho. Đồng Ho cách đây 7-8 cây số về phía núi. Chúng tôi lại lên chiếc xe ôm cà tàng lao về phía Đồng Ho, lại chọn quán có cụ già bán nước hỏi thăm. Cụ nói ngày ấy, đây là vùng vành đai trắng, ta và địch giành giật nhau quyết liệt, ngày địch, đêm ta.Bộ đội ta hy sinh phần lớn chuyển qua bên kia sông an táng. Không có thuyền, chúng tôi lại quay lại 8 cây qua cầu ngược lên nghĩa trang liệt sỹ xã Sơn Dương 8 cây nữa. Chỉ có những bia mộ liệt sỹ vô danh của chiến dịch Lê Lợi-đường 18. Tìm đến nhà cụ Chủ tịch uỷ ban kháng chiến ngày ấy, cụ đã 95 tuổi, không còn nhớ được gì. Ông con trai cả của cụ hơn 70 tuổi nói có nghe địch bắt được anh bộ đội quân báo, đem về bốt Trới tra tấn và giết hại dưới đó.Tim tôi quặn thắt chợt nhớ bác đã từng học quân báo, gửi về cho bố tôi bức ảnh chụp chung cả tiểu đội ở Điều Thuận –Trung Quốc.

      Buồn da diết, xen lẫn tuyệt vọng, tôi thất thểu lên xe về thị trấn Trới-trung tâm Hoành bồ,hỏi thăm nhà ông huyện đội trưởng già nhất về hưu.Trong toan tính của tôi chỉ có những cụ cựu chiến binh già ấy mới cùng thời và biết chuyện. Chìa tấm ảnh cẩn thận cắt trích từ bức ảnh chụp chung, tôi hỏi chuyện ông: ông cho biết, đúng là có chuyện quân báo phối hợp với công an cùng hoạt động, ông không biết gì nhiều, sang bên công an hỏi thì rõ hơn. Lần tìm đến nhà ông Trưởng công an huyện nghỉ hưu, vẫn qui trình ấy, lại buồn thêm: ông cũng không biết gì nhiều hơn.

    Tuy vậy, an ủi lớn nhất với tôi là ông hăng hái dẫn đến gặp một cụ thuộc chi nhánh cựu chiến binh thị trấn. Nghe tôi trình bày,cụ nói:

   -Tôi cùng đơn vị nhưng không tham gia trận ấy, để tôi dẫn anh gặp cụ Gầy, người cùng tiểu đội trực tiếp cùng tham gia trận đánh đó, anh sẽ rõ.

   Gặp được cụ Gầy (cụ gầy đúng như tên cụ, nhưng còn nhanh nhẹn minh mẫn) tôi như người khô khát đang đi trên sa mạc gặp suối nước mát. Cụ kể : Đại đội tôi là đại đội 75- đại đội Hồ Chí Minh.Tôi cùng tiểu đội, anh Cúc là tiểu đội trưởng. Anh Cúc người Vĩnh Phúc, dáng thư sinh, dong dỏng cao, điềm đạm, ít nói, nhường nhịn.Chúng tôi hoạt động ở vùng đệm, vùng trắng, ngày địch đêm ta. Có lần chúng tôi liều đi bám dân cả ban ngày, địch ruồng bố, chúng tôi chạy vào nhà dân ,được dân che giấu . Anh Cúc tấp vào một gia đình khi địch gần đến nơi. Chủ nhà ngó quanh, sẵn chiếc bồ thóc trống không để cạnh, bảo anh chui vào rồi vội đổ thóc lên . Bọn địch ập đến, lùng sục trong nhà, ngoài vườn mãi không thấy gì, vào nhà nằm ngồi ngả ngớn hút thuốc. Một tên lính không biết còn nghi ngờ hay ngứa tay, giương lê chọc vào bồ thóc, không thấy gì lại rút lê ra . Anh Cúc kể lại cũng may uốn cong người nằm sát thành bồ để khỏi ngạt thở nên nhát lê chỉ đi sượt qua lưng, làm rách áo.

   Cụ còn kể nhiều câu chuyện chiến đấu gian khổ và anh dũng khác vốn rất đặc trưng của những người hoạt động vùng đệm. Cụ kể tiếp về trận bác hy sinh :

  - Trận đó, anh Cúc chỉ huy tiểu đội phục kích 11 tên biệt kích Pháp do tên thiếu uý Beta chỉ huy cùng tên quận trưởng Hoành Bồ ở thôn Đồng Ho. Chuẩn bị kỹ, phục kích bất ngờ, chúng tôi nổ súng diệt  gọn địch sau vài phút chiến đấu.Thấy hoả lực địch đã tắt, im tiếng súng, anh Cốt (người xã Thống Nhất-Hoành Bồ) nhảy ra thu súng. Không ngờ còn sót một tên gacdoco bị thương, gượng kê khẩu cacbin vào chạc cây bắn anh Cốt gục xuống .  Anh Cúc hạ lệnh bắn  yểm  trợ và tự  lao ra cứu đồng đội để băng bó.Viên đạn cuối cùng của tên lính địch đã kịp trúng ngực anh trước khi xác nó và khẩu cacbin tung lên bởi một quả lựu đạn chúng  tôi đánh tảo trừ . 

  - Trận đó chúng tôi thắng lớn, nhưng cũng thật xót xa. Anh Cốt hy sinh ngay lúc đó. Anh Cúc 2 tiếng sau cũng hy sinh . Chúng tôi an táng 2 anh ngay một bìa rừng. Khoảng 1960 người ta qui tập về nghĩa trang Đồng Đăng. Anh Nguyễn văn Cốt người địa phương đây chắc chắn có tên trên mộ chí thì mộ anh Cúc sẽ nằm bên phải hoặc bên trái mộ anh Cốt .Tôi tìm đến, chợt thấy rung động và nức nở như   một đứa trẻ bên một ngôi mộ vô danh. Nhìn sang bên cạnh đúng là mộ ông Cốt

   Chiều đó tôi về muộn, khi cả trường đã đi tắm biển xong về đang chờ cơm. Sau một ngày lăn lộn suốt ngách núi,đường thôn,tôi rút 150 ngàn ra trả cậu lái xe ôm,nhưng cậu ta nhất định không nhận.Lúc chiều cậu ta tâm sự ông nội cậu cũng bị Pháp bắn chết.Nài nỉ mãi cậu cầm 50 ngàn và dặn mai nếu còn phải đi,anh cứ gọi em.Thế mới biết vẫn còn nhiều người sống không phải tất cả đã vì tiền dù họ nghèo.

Mấy cậu trong đoàn tếu táo đùa tôi ăn mảnh. Nhưng khi thấy nét mặt tôi buồn buồn trang nghiêm chợt sững lại.Tôi kể vắn tắt những chuyện trên cả trường mới vỡ lẽ. Anh Phan Văn Thạch (hiệu phó nhà trường),anh Trần Minh Khai(chủ tịch công đoàn) tổ chức anh chị em chiều hôm sau đòi tôi đưa đến viếng. Tôi băn khoăn liệu có ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của mọi người không, nhưng được chia xẻ, tôi cũng cảm thấy vơi nhẹ nỗi niềm canh cánh bấy lâu. Một băn khoăn nữa liệu ông chủ thuyền muối kia có phải là ông chủ  nhà dân từng che chở cho bác tôi và ông còn sống không ? tìm ông ở đâu? . Trong câu chuyện ông nội tôi kể cũng có chi tiết này.

    Tôi chợt thương bác tôi, thương các liệt sỹ pháo cao xạ giữa Ngã ba Đồng Lộc. Lúc bom đạn Mỹ nhằm các anh dội xuống, các anh đâu vào hầm để tránh,mà mặt đối mặt với kẻ thù,hứng đội bom đạn,đánh trả chúng quyết liệt để bảo vệ con đường huyết mạch và anh dũng hy sinh-chứ không phải hy sinh vì những quả bom địch ném vung vãi làm thiệt mạng bao người dân khác .Đã có 122 đồng chí hy sinh,trong đó có 5/6 đại đội trưởng hy sinh lúc đang chỉ huy chiến đấu,259 đồng chí khác bị thương.Tìm trên google, cũng thấy báo chí ít biết, ít viết về họ .

                                                                            Hạ Long hè 2007

                                                                                                            Lê Tùng Thanh

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 03 Tháng 8 2014 12:14
 

Bình luận   

 
+7 #2 nguyễn thị thùy linh i:H d-m-Y
câu chuyện cảm động, ý nghĩa
Trích dẫn
 
 
+10 #1 trần Xuân Tùng i:H d-m-Y
Chaus từng công tác ở THPT Bình Sơn va những luc có thời gian cháu vẫn vào trang của trường để năm thông tin và xem bài viết của thầy cô.Cháu rất khâm phục và kính trọng thầy Thanh một thầy hiệu trưởng có cung cách làm việc khoa học nhiệt huyết và hết lòng vì công việc dạy người .Hôm nay được đọc bài 27-7 cháu rất xúc động xin cảm ơn thầy đã cho chúng cháu được cam nhận lại kí ức của những nam về trước và cung được nhìn lại bản thân mình.Xin chúc thầy va gia đình mạnh khoe và mong thầy tiếp tục vì sự nghiệp giáo dục quê hương.Chúc các thầy cô mạnh khoe va chúc THPT Bình Sơn ngày một phát triển .Cảm ơn thầy!
Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Bạn đang ở: Home Trang văn nghệ GV-HS Kỉ niệm ngày Thương binh-liệt sỹ 27-7