Website Trường THPT Bình Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

Nề nếp nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao!
TRỞ VỀ MIỀN KÍ ỨC In
Viết bởi Lê Văn Thắng   
Thứ tư, 11 Tháng 12 2013 08:24

Tuổi thơ- hai từ quen thuộc gắn chặt vào cuộc đời mỗi người, đó là miền kí ức dù xa hay gần mỗi người đều được trải qua. Tuổi thơ nó gắn liền với cánh diều, với  con đường mòn, với tiếng cười đầy hạnh phúc, không lo âu. Chợt thấy nhớ da diết những ngày còn cắp sách tới trường, nhớ đặc biệt nhất có lẽ chính là khoảng thời gian học ở trường THPT - ngôi trường đã làm xáo trộn  và biết bao biến động trong nó. Nơi gắn chặt với bao kỉ niệm, niềm vui và cũng không thiếu những giọt nước mắt khi chia tay mãi mãi bạn bè cùng thầy cô, chia tay thời học sinh mơ mộng ấy.

 

Nó- sinh viên năm 2 đại học. Đã tự hào là năm 2 rồi cơ đấy. Hơn một năm qua  sống xa nhà, chia tay tuổi thơ, chia tay mái trường THPT với biết bao tiếc nuối. Nhưng suy cho cùng có ai trốn tránh được sự trưởng thành, ai mà không phải lớn lên, nó cũng vậy, cũng phải tập cho mình cuộc sống tự lập.

Đến hôm nay thực sự mà nói nó vẫn chưa thể hoàn toàn quen được với cuộc sống nơi phồn hoa đô thị này, ồn ào quá, tình cảm giữa người với người dường như cũng ít hơn. Càng thấy nhớ hơn, da diết hơn một thời kỉ niệm. Con bé như nó trông có vẻ lù lì, cục mịch, vô cùng ít nói, thế nhưng nhớ lại thời cấp 3 đầy “oanh liệt” mà không khỏi bất ngờ, giờ đây lại thấy sao nó có thể vượt qua chứ? Có lẽ nào chính là vì thời gian chẳng bao giờ cho người ta cơ hội chần chừ một phút mà đứng lại hỏi “vì sao?”.

Ngày mới bước chân vào cổng trường cấp 3, ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ, xa lạ từ cảnh vật đến con người. Đứa nhút nhát như nó thấy sợ, thấy mọi thứ thực khó khăn. Vốn là dân khối C nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nó lại đăng kí học chuyên khối A. Vậy là cuộc đời học sinh bước sang một trang lưu bút mới, đầy ắp những kỉ niệm vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có.

Đến bây giờ chắc kỉ niệm mà nó mãi chẳng quên, thiết nghĩ có lẽ đến mãi về sau nó cũng  không thể quên nổi – đó là khoảng thời gian bỡ ngỡ nhất, cũng là kỉ niệm đáng buồn nhất trong đời học sinh của nó. Là học sinh của trường THPT Bình Sơn sẽ chẳng ai không từng nghe tên người thầy dạy hóa rất giỏi Phạm Công Vụ. Nhưng thầy được học sinh biết đến không chỉ là người thầy xuất sắc mà còn là người thầy vô cùng nghiêm khắc.

Còn nhớ hồi đó đầu năm lớp 10, môn hóa học lớp nó do thầy đảm nhiệm dạy. Có nghỉ một buổi học của thầy chỉ vì trời mưa quá to. Biết mình sai cũng biết thầy là người nghiêm khắc đã có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên dự cảm ấy là đúng khi đến buổi học hôm sau  nó bị thầy gọi lên bảng. Kết quả nó không làm được bài, thầy vô cùng tức giận đuổi nó ra về . Nó sợ, thực sự sợ và hối lỗi nhưng quá muộn. Nhưng có lẽ là đứa gan lì tới mức nó không hiểu tại sao đến một giọt nước mắt nó cũng không rơi.

Cắp sách ra về, trong lòng cái cảm giác đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Nó là nỗi xấu hổ của một con bé mới lớn, trước mặt những người bạn mới, nó là sự tự ti bản thân xen lẫn niềm ân hận. Và thực sự chẳng thể nào phủ nhận là nó ghét thầy, thực sự ghét thầy không hề thương nó.

Suốt quãng đường về nó không khóc, nó luôn là đứa bao bọc cho mình rất giỏi.  Cuộc sống của nó luôn là 2 mặt, cái mặt toe toét hớn hở để mọi người thấy nó đang rất ổn, còn một cái mặt – cái mặt già trước tuổi của nó, nó vẫn luôn giấu kín, khó ai biết tới.

Về tới nhà thật may chẳng có ai ở nhà hết, nó lao vào nhà, chẳng ai biết cái mạnh mẽ lúc nãy của nó đâu mất, nó òa khóc, khóc to như đứa trẻ bị mất đi thứ đồ mà nó nó yêu quý vậy. Nó tự biết nó là đứa có cái tôi rất lớn, vì thế đây thực sự là cú sốc lớn đối với nó. Từ đó nó quyết tâm học thật tốt.

Lớn hơn một chút suy nghĩ nó khác đi, nó nhận ra sự nghiêm khắc của thầy thực sự là điều vô cùng tốt, giúp cho mỗi học sinh có ý thức tự giác học tập và phải cố gắng hết mình. Nhờ thầy nó đã chăm chỉ hơn, học càng ngày càng tiến bộ. Nó cũng dần quen với môi trường mới, dần trưởng thành. Nó yêu quý thầy, luôn kính trọng thầy hơn bao giờ hết.

Kỉ niệm ấy chẳng bao giờ nó quên, là bài học kinh nghiệm cho nó, từ đó nó không bao giờ trốn học nữa. Trải qua 3 năm học THPT biết bao buồn vui ấy thật chẳng bao giờ có thể quên.

Năm lớp 12 cũng là một năm đặc biệt, nó quyết định chuyển từ khối A sang khối C. Lại bắt đầu quen với môi trường mới, buổi đầu sang lớp mới nó khóc sưng húp cả mắt. Thế mà chẳng mấy chốc trở thành nhân vật nổi tiếng của lớp, chỗ nào có nó là chỗ ấy có “hội nghị’ cô chủ nhiệm cũng chẳng ngờ nó lại lắm mồm đến thế. Chính bản thân nó cũng không thể ngờ. Nhóm của nó luôn là nhóm mất trật tự nhất lớp và bị liệt vào danh sách đen. Nhớ lại quãng thời gian ấy nó không khỏi nở nụ cười, cười cho sự vô tư hồn nhiên của bản thân.

Tuy là dân khối A nhưng từ lớp 11 nó đã theo đội tuyển Văn. Nó may mắn được cô – một người cô hiền từ, tràn đầy nhiệt huyết chọn lọc, dạy dỗ và dành một sự quan tâm đặc biệt. Kết quả là nó nhận được thật sự đáng tự hào. Nó vui và hạnh phúc, biết ơn cô và mãi chẳng thể nào quên.

Quãng thời gian 3 năm ở THPT với 2 lần chuyển lớp, thành tích tốt cũng có, chuyện xấu cũng không ít. Giờ ngoảnh lại nó thấy nhớ vô cùng, giá như thời gian quay trở lại, nó sẽ trân trọng từng phút giây ấy, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Mái trường Bình Sơn thân yêu ấy, dù có trải qua bao nhiêu năm nữa vẫn mãi hằn sâu trong kí ức của nó, như đã trở thành một thói quen để nó nhớ về, để nó mỉm cười hạnh phúc. Đó là tuổi thơ thật đẹp.

                                                                                              Nguyễn Thị Thủy

                                                                     HS cũ Trường THPT Bình Sơn, Khóa 2011 – 2013.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 12 2013 09:12
 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Bạn đang ở: Home Trang văn nghệ GV-HS TRỞ VỀ MIỀN KÍ ỨC